Tử Phong ôm lấy cơ thể mỹ miều kia, cảm nhận tình cảm cùng sự nhớ nhung trong lời nói của Hồ Phi Nguyệt, hắn không khỏi cảm thấy thỏa mãn, có một nữ nhân như thế này ngày đêm thương nhớ, hắn còn cần gì nữa, những nguy hiểm trong di tích, những mỹ nữ hắn đã từng gặp, tất cả đều được hắn ném ra sau đầu hết, lúc này hắn chỉ muốn hưởng thụ giây phút êm đêm hiếm có này mà thôi.
Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng cũng được truyền tống ra ngoài ngay sau hắn, hai người liền ngay lập tức nhìn thấy Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt đang ôm nhau. Lâm Nguyệt Đồng đã từng nhìn thấy Hồ Phi Nguyệt, nàng cũng biết mối quan hệ của hai người nên thấy bình thường, nhưng Lãnh Băng Băng thì khác. Thấy Tử Phong đang ôm một nữ nhân khác, nàng không khỏi chấn động, nhìn biểu hiện ôn nhu cùng hạnh phúc chưa từng có trên mặt Tử Phong khi ôm nữ nhân này, nàng không khỏi chạnh lòng.
Thấy động tĩnh ở phía sau, Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt liền tách nhau ra. Nhị nữ nhìn thấy dung nhan của Hồ Phi Nguyệt không khỏi đứng đơ ra tại chỗ, hai nàng có thể thề rằng cả đời mình chưa từng gặp cô gái nào đẹp tới mức này. Một mái tóc trắng dài thượt óng ánh lên trong những tia nắng vàng, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt nàng to tròn long lanh như giọt sương ban mai, long mi dài cong vút lại càng tôn lên đôi mắt hút hồn của nàng, bên dưới sống mũi cao thẳng của nàng là một đôi môi nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082434/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.