Tử Phong đi ra khỏi phòng làm việc của Lâm Tử Hàm, trong đầu không khỏi cảm khái, không thể ngờ rằng cũng có ngày hắn nhúng tay vào vũng nước đục của mấy tông môn kiểu này, xem ra dù với kinh nghiệm đọc mấy trăm bộ tiểu thuyết thì cũng khó mà đối phó được với diễn biến bất ngờ xảy ra a. Lâm Tử Hàm đã nhờ thì hắn cũng khó lòng nào mà từ chối, tất cả chỉ vì hắn nể mặt tình nghĩa năm xưa mà thôi, chứ hiện giờ nàng ta liệu có đáng tin hay không thì hắn còn không biết được. Chỉ là.....
Nhìn thanh đoản kiếm trong tay, Tử Phong không khỏi cảm khái, đúng thật là nhà có điều kiện, thấy hắn vừa đòi hỏi một cái là Lâm Tử Hàm tiện tay ném luôn cho hắn một kiện Bảo khí mà còn không chớp mắt lấy một cái. Đây là một thanh đoản kiếm vô danh, cấp bậc Huyền giai hạ phẩm Bảo khí, thân kiếm dài cỡ 70cm, khá là dài so với một thanh đoản kiếm, toàn thân đen nhánh, nghe nói là được rèn ra bởi Ám Kim, một thứ kim loại quý hiếm có độ tương thích vô cùng tốt với võ giả Ám thuộc tính. Lâm Tử Hàm làm sao biết được hắn là võ giả Ám thuộc tính, cái này có trời biết, cũng có thể là Lâm Nguyệt Đồng đã nhận ra rồi kể lại, dù gì thì hắn cũng đã ra tay chiến đấu trước mặt nàng vài lần, chỉ cần chú ý một chút là dễ dàng nhận ra tính chất linh lực của hắn ngay. Thanh đoản kiếm này là Bảo khí, lẽ đương nhiên là nó có sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082443/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.