“Ầm!!”
Một thân ảnh như diều đứt dây rơi từ trên cao xuống như sao băng, nện xuống đất tạo ra một cái hố lớn, trong lòng hố vô cùng đồng đều, chứng tỏ lực tác dụng của bóng người vừa rơi xuống là vô cùng lớn mới tạo nên thành quả như thế này. Mặt đất im lìm không một bóng người, bất chợt một cánh tay đấm xuyên qua lớp đất đá, sau đó một thân ảnh tơi tả trồi lên từ dưới đất, há miệng thở dốc.
“Đó là tất cả những gì ngươi có đấy sao?? Vô dụng!! Vô dụng, vô dụng!! Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng!!!!!!! Tử Lôi Cửu Kích – Lôi Động Cửu Thiên!!!”
Tiếng nói vừa dứt, hàng vạn tia lôi điện to bằng cổ tay từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy một khoảng không gian rộng lớn như cảnh tận thế. Vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất bên dưới bị lôi điện oanh kích nổ tung thành tro bụi. Lôi điện màu trắng soi sáng cả một vùng không gian u ám mờ mịt.
Từ trong không gian lôi điện dày đặc, một bóng người bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất, cày thành một cái rãnh sâu hoắm trước khi nảy bật lên rồi nằm im lìm trên mặt đất. Một thân ảnh hạ từ trên không trung xuống, một bộ dạng vô cùng thoải mái mà bước tới chỗ người kia đang nằm trên mặt đất, lấy chân đá thân hình đang nằm sấp trên mặt đất lật ngửa dậy, một chân dẫm lên ngực y, cười hắc hắc
“Tử Phong à, ta nói ngươi quá yếu, liệu có sai không nhỉ, nhìn xem, ta đến một vết xước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082467/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.