“Những ngày qua cậu đã làm những gì??” Lâm Tử Hàm hỏi.
“Còn làm gì nữa, bế quan tu luyện mà thôi.” Tử Phong nhún vai.
“À mà ba tên chấp sự kia đã chết rồi, thiết nghĩ ta cũng được phép tu luyện chứ.”
“Cái gì, cậu nói ba tên chấp sự đó đã chết rồi ư? Rốt cuộc cậu làm thế nào vậy, bọn chúng chết từ bao giờ??” Lâm Tử Hàm sửng sốt.
“Chết từ bảy ngày trước rồi, còn về ta làm như thế nào để giết bọn chúng, thứ lỗi ta không nói được.”
Lâm Tử Hàm dường như sửng sốt vì chuyện khâc, sau khi nghe hắn nói vậy liền trầm ngâm, biểu tính trên mặt giống như là “quả đúng như dự liệu” vậy.
“Nếu không có gì thì ta quay trở về tu luyện......”
“Khoan đã, ở lại đây một chút, ta có chuyện cần nói với cậu.” Lâm Tử Hàm gọi Tử Phong quay trở lại ngay khi hắn định bỏ đi.
Xế chiều, Tử Phong rảo bước trở về phòng của mình, vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Thế giới này là một thế giới tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc chung ở đây. Võ giả tranh cướp tài nguyên tu luyện của nhau nhằm biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, những quốc gia cũng vậy. Hàng năm, chiến hỏa diễn ra liên miên, tiểu quốc khắp nơi đâu đâu cũng đứng trên bờ vực chiến tranh, chỉ sơ hở một chút là sẽ lâm họa diệt quốc, bị quốc gia khác nuốt trọn. Song quyền nan địch tứ thủ, dần dà những quốc gia lẻ loi bắt đầu hợp tác với nhau, tạo thành những liên minh lớn nhỏ hòng tự bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082473/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.