Ngày xuất chinh.
“Phi Nguyệt, nha đầu Ngưng Tuyết đâu rồi??” Tử Phong từ giường đứng dậy đi ra mở cửa sổ, cơ thể để trần với những thớ cơ bắp hoàn hảo hơi vặn vẹo phát ra tiếng răng rắc, miệng lơ đãng hỏi.
Đằng sau hắn, trên một chiếc giường đôi, hai cánh tay trắng nõn chui ra từ trong chiếc chăn, sau đó là một thân hình nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi chân dài thon thả đặt xuống đất rồi bước tới sau lưng Tử Phong. Hồ Phi Nguyệt từ đằng sau ôm lấy hắn, khẽ cọ má vào tấm lưng trần rắn chắc, miệng nói: “Thiếp không rõ, nhưng mà mấy hôm nay nha đầu đó ngày nào cũng tới chỗ của Lâm Tử Hàm, xem chừng đang rất chăm chỉ tu luyện.”
Tử Phong đối với việc này thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không để tâm lắm, không phải là hắn không quan tâm tới Diệp Ngưng Tuyết, mà là bây giờ nàng ta đã có một vị sư phụ tốt, hắn cũng đỡ đi một việc phải lo, việc còn lại chỉ là tập trung tăng lên tu vi cho bản thân mà thôi. Vỗ về đôi tay đang ôm lấy mình, hắn rời khỏi vòng tay của Hồ Phi Nguyệt, linh lực trong thể nội trào ra ngoài, trong chớp mắt hình thành một bộ y phục bao phủ lấy người hắn. Đây cũng vẫn là bộ y phục thông thường mà hắn hay mặc thôi, cũng không có công dụng phòng thủ hay gì cả, có lẽ điều đặc biệt duy nhất đó là nó được tạo ra hoàn toàn bởi bí thuật mà Hồ Phi Nguyệt đã dạy cho hắn mà thôi.
Nhìn toàn thân từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082489/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.