"Mẹ nó, rốt cuộc đội trưởng là một Bán Tôn cấp hay là Tôn cấp vậy, thực lực thế này kể cả Tôn cấp nhất phẩm đến chắc ngài ấy cũng xé thành vài mảnh quá!" tên Ám Vệ buột mồm chửi bậy.
Còn đang ngạc nhiên vì thực lực khủng bố của Tử Phong, tên Ám Vệ đột nhiên cảm thấy một tia báo động tới từ đằng sau lưng, vừa quay người lại thì đã thấy một cây chùy gai hướng thẳng vào mi tâm mình đập tới, hắn vội vàng giơ cây côn trên tay lên đỡ. Một luồng cự lực đập mạnh vào cây côn khiến hắn bắn thẳng xuống đất như sao rơi, cả thân hình đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu, hắn há miệng phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là đã bị nội thương không nhẹ.
"Thay vì đứng đấy, ngươi nên lo cho cái mạng của mình đi!" một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay phía trên miệng hố, trên vai vác theo một cây chùy gai, nhìn tên Ám Vệ cười lạnh.
"Khậc khậc...khụ. Bán Tôn cơ à, không ngờ ta lại có vinh dự được một Bán Tôn cường giả chăm sóc cơ đấy." tên Ám Vệ khó khăn bò dậy, miệng vừa cười vừa phun ra một ngụm máu, thần sắc không hề có chút sợ hãi. Bản thân hắn mặc dù có chiến lực vượt xa Vương cấp thông thường, nhưng hắn cũng chỉ là một Vương cấp bát phẩm, đừng nói là hắn, Vương cấp cửu phẩm cũng không thể đối mặt với Bán Tôn cấp được.
"Hừ, chết đến nơi rồi mà còn nói nhảm, ngươi nên thấy may mắn cho bản thân rằng thay vì ta, ngươi lại đánh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082532/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.