Tử Phong khoanh chân ngồi dưới đất, tâm bình khí hoà, cố gắng tưởng tượng, cảm nhận lấy cái thứ gì đó gọi là “câu thông với thiên địa” nhưng hoàn toàn vô vọng, tất cả những gì hắn có thể cảm nhận đó là tâm tình tĩnh lặng như mặt nước của hắn, ngoài ra thì không có gì khác. Đương nhiên, những dòng linh khí trong không gian, những động tĩnh xung quanh hắn đều biết hết, chỉ là hắn từ chối quan tâm tới mà thôi, cũng không hẳn là hoàn toàn đạt tới cảnh giới vong ngã.
Ngộ âm dương chi lực, sau đó dùng âm dương chi lực câu thông thiên địa, hắn tưởng rằng có hệ thống bù đắp khi đột phá Vương cấp, hắn sẽ không có khó khăn gì trong việc sử dụng âm dương chi lực để lĩnh ngộ cả, nhưng hắn đã nhầm. Xác thực hắn sau khi đột phá Vương cấp, hệ thống có bổ sung cho hắn những lĩnh ngộ về âm dương chi lực, nhưng nó lại không giống như việc học kĩ năng, những lĩnh ngộ này hắn có sở hữu, hắn biết đến, nhưng lại không cách nào tự vận dụng được cả, giống như là bắt một đứa trẻ sáu tuổi họ thuộc lòng một quyển sách triết học vậy, có thể nhớ hết toàn bộ nhưng không hiểu một chút gì hết.
Được rồi, Tử Phong buộc phải thừa nhận rằng bản thân hắn thực sự phụ thuộc vào hệ thống quá nhiều, đúng hơn là hắn đã lười biếng. Phụ thuộc vào hệ thống là sai ư?? Không, hắn chỉ sử dụng những gì mình có, không có gì là sai cả khi mà phụ thuộc vào hệ thống, cái sai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082541/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.