Đại sảnh của phủ thành chủ…
“Mau đem mọi chuyện kể lại hết cho ta!!” Diệu Yên nhíu mày nói với tên Đội trưởng trước mặt. Sau khi Tử Phong cùng với đội số 14 đi vào trong thành trì, đoàn quân bọn họ mất mười phút sau mới tới nơi. Trảnh cảnh máu tanh bên trong cũng không khiến những binh lính bình thường cảm thấy khó chịu cho lắm, chỉ là ngược lại, những người thuộc Lăng Hư Cung mới là những người cảm thấy khó chịu.
Sau khi nghe tên đội trưởng kể lại chi tiết, Diệu Yên cùng mấy vị trưởng lão ở bên cạnh không hẹn mà cùng liếc nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy ở đó tụ tập xấp xỉ trăm người, tất cả đều là nữ nhân có chút tư sắc, chỉ là tình trạng của họ so với những nữ nhân được Tử Phong “giải thoát” lúc trước cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có chăng thì là cơ thể sạch sẽ hơn một chút. Cũng may cái đại sảnh này cũng khá rộng rãi, hơn trăm người ở trong này mà không có vẻ gì là chật chội lắm.
Nhìn ánh mắt chết lặng của những nữ nhân trước mắt, một vị trưởng lão không nhịn được mà than thở: “Đúng thật là một đám súc sinh mà, không thể tin được bọn chúng lại có thể làm tới cái mức này.”
Thân làm trưởng lão, là Thánh cấp cường giả hàng thật giá thật, ai mà chẳng thân kinh bách chiến, giết người tuy không phải chuyện thường ngày nhưng đối với bọn họ cũng chỉ là chuyện thường tình. Nhưng giết người là giết người, thứ đó so với những hành động không bằng súc sinh như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082639/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.