“Tinh ý lắm, cơ mà Ngô Dao Tử ngươi chẳng phải cũng giống như ta ư, đừng có giả vờ giả vịt như vậy, ta biết ngươi bây giờ cũng có thể coi là một chuẩn Thánh Hoàng rồi.” Lăng Thính Phong nheo mắt nói.
Ngô Dao Tử nghe vậy liền cười lạnh: “Trăm năm qua ngươi có tiến bộ thì ta cũng không có dậm chân tại chỗ, đừng tưởng bản thân đã chạm đến một chút của lĩnh vực tầng thứ hai mà tự mãn.”
Hai bên lời qua tiếng lại, giọng điệu càng lúc càng ác liệt, chỉ thiếu điều muốn dùng mấy từ khiếm nhã để chửi nhau, Tử Phong nhìn cái cảnh giương cung bạt kiếm trước mắt mà không khỏi ngán ngẩm, cái tràng cảnh này sao mà quen mắt đến như thế, hình như là hắn đã từng gặp rồi thì phải, cơ mà đánh thì đánh nhanh đi, cứ vờn nhau như thế này thì đến bao giờ.
“Xàm ngôn ít thôi, nếm thử vài chiêu của ta đã rồi hẵng nói!!” Có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn, Ngô Dao Tử hét lên một tiếng sau đó rút ra một thanh trường kiếm, bộ dạng sẵn sàng lao lên liều mạng.
“Khoan đã!!” Lăng Thính Phong không ngờ lại không có dấu hiệu muốn động thủ, ngược lại lại giơ một cánh tay lên quát lớn.
“Ngươi còn định nói cái gì??”
“Ta có thể nhìn ra được cửa vào di tích đã bị phong ấn bởi phù văn huyền ảo, muốn vào thì buộc phải phá giải những phù văn đó. Mà bọn ngươi lại không có một ai có năng lực như thế, nhưng mà bọn ta lại có. Thay vì chúng ta ở đây liều chết với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082655/chuong-252.html