Tử Phong nhìn con “giun” khổng lồ trước mặt mà không khỏi ngán ngẩm, không nói đến nhan sắc buồn nôn của nó, sinh vật ở trong Cổ Mộ giống như là được ăn thuốc tăng trọng vậy, loài nào cũng có kích cỡ lớn tới mức kinh người, hơn nữa phẩm giai lại cao tới dọa người, hắn chưa bao giờ thấy nhiều yêu thú cao giai như thế này ở bên ngoài, chắc chỉ có Yêu Thú Sâm Lâm mới có thể sánh bằng.
Đầu Sa Mạc Địa Long này với thực lực Ngũ giai hậu kì này mà thả ra thế giới bên ngoài tuyệt đối là một thảm họa cỡ lớn đối với thành trì của nhân loại, chỉ là đối với Tử Phong mà nói thì không đáng ngại lắm. Thứ khiến Tử Phong chần chờ không ra tay đó là trong cảm nhận của hắn, có mấy luồng khí tức cường đại đang dần tiếp cận nơi này khiến hắn không dám loạn động.
Sa Mạc Địa Long không có mắt, nó săn mồi bằng tinh thần lực cường đại của mình cùng với khả năng dò tìm mục tiêu bằng nhiệt độ, vốn Liễm tức sau nhiều lần tiến hóa có thể bao phủ lấy một khoảng không vừa đủ cho hai người Tử Phong và Diệu Yên, đầu Sa Mạc Địa Long này công kích bọn họ hẳn là bởi vì đống lửa mà hắn đốt lên để nướng thịt. Kĩ năng Ngụy Trang vẫn có thể sử dụng chứng thực nghi ngờ của Tử Phong, hắn liền ôm Diệu Yên tiến vào trạng thái ẩn thân, yên lặng theo dõi kì biến.
“Tới rồi!!” Diệu Yên tuy bị cầm cố thực lực nhưng tốt xấu gì cũng vẫn có tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082676/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.