Tử Phong nhìn vào cánh tay đang run rẩy của mình, lớp giáp ở trên nắm đấm của hắn không ngờ lại xuất hiện một vết rạn nhỏ bằng sợi tóc, đừng coi thường vết rạn này, lớp giáp của hắn hiện tại độ cứng có thể so với Thiên giai Bảo khí, mà Thiên giai Bảo khí có độ bền ra sao thì hẳn là ai cũng biết, hắn cũng không ngờ phòng ngự của ám kim khôi lỗi lại khủng bố đến như vậy, tuyệt đối là ở cấp bậc Thiên giai Bảo khí.
Vẩy vẩy cánh tay nhằm xóa đi sự tê dại, chiến ý trong mắt Tử Phong bốc lên, đã không ra tay thì thôi, một khi đã quyết định hiện thân thì hắn không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Liếc mắt nhìn thấy Tuyết Phi Nhan đang bị trọng thương nằm dưới đất, hắn tiện tay hoán đổi một bình đan dược từ trong cửa hàng hệ thống, trực tiếp ném cho Diệu Yên sau đó quay người đi thẳng về phía đám ám kim khôi lỗi.
Diệu Yên tiếp lấy cái bình ngọc, vừa mới mở ra, một mùi hương thơm ngát trong nháy mắt liền tỏa ra xung quanh, chỉ cần ngửi một hơi cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm thần nàng chấn động liền đổ viên đan dược ra.
"Ngọc Tâm Đan, thất giai đan dược!!" Tuyết Phi Nhan nhìn vào viên đan dược màu bích ngọc to bằng hạt đỗ trong tay Diệu Yên liền kinh hô.
Ngọc Tâm Đan là đan dược chữa thương thất giai,so về phẩm giai thì không phải là loại mặt hàng quá mức quý hiếm trong trong cửa hàng hối đoái, nhưng ở thế giới bên ngoài thì là vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082712/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.