"Tất cả Thiên Ma Nhất Tộc đều có năng lực khôi phục giống như ngươi ư??" Tuyết Phi Nhan không nhịn được mà hỏi một câu.
"Nào có được như thế này, ta so với bọn chúng thì năng lực khôi phục mạnh hơn nhiều, có lẽ là do huyết mạch đi." Tử Phong lơ đãng nói, hắn biết thừa nhị nữ đều đã biết đến câu chuyện nhảm nhí "tam hoàng tử Thiên Ma Nhất Tộc" của hắn, trả lời như này là tốt nhất, nếu đã hiểu lầm thì hiểu lầm cho chót đi.
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây, nơi này là nơi nào??" Diệu Yên nói.
Tử Phong lúc này mới có cơ hội quan sát xung quanh, nơi này là một khoảng đất trống khá rộng lớn, hơn nữa ở trên cao cũng có mặt trời, có vẻ như là không còn ở trong lăng mộ nữa. Hắn biết được cánh cửa kia là một dạng truyền tống trận, nhưng truyền tống đi một nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì cũng quá là mệt đi chứ, không thể nào ở trong đại sảnh đó lại có một đường đi ra bên ngoài như thế này cả.
"Đợi ta khôi phục linh lực rồi sau đó chúng ta tiếp tục đi thôi, cũng chẳng còn cách nào khác." Tử Phong chậm rãi nói, bắt đầu thôi động công pháp, như trường kình hấp thủy mà hút lấy linh khí thiên địa xung quạnh.
Võ giả cao giai bản thân có một sự nhận biết phương hương đông tây nam bắc khá là chính xác, nhưng ở nơi này thì cảm giác về phương hướng của hắn hoàn toàn bị xáo trộn loạn hết cả lên, không biết đường nào mà lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082740/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.