Thiên không sụp đổ tạo ra một cái động lớn, Tử Phong liền lao xuống bên dưới, hai tay ôm lấy hai mỹ nhân rồi bay lên trên, nhằm thẳng vào lỗ hổng trên không trung mà tiến vào, theo sau là ám phân thân đang ôm lấy Tuyết Liên.
Xuyên qua lỗ hổng, mùi ẩm ướt mốc meo xộc vào mũi khiến Tử Phong hơi nhíu mày, nhưng miệng thì lại nở một nụ cười, quả nhiên là như thế, hắn vẫn chưa thoát khỏi bên trong lăng mộ. Chỉ thấy hắn lúc này đang đừng trên một không gian rộng rãi, xung quanh là tàn dư đổ nát của mấy thứ trông có vẻ như là tượng đá đã bị phá hủy qua thời gian, ngay sau lưng hắn là nền nhà bị xuyên thủng, lớp đá nền dày phải đến vài mét là ít, bảo sao chịu một đòn toàn lực của hắn mà chỉ vỡ ra một lỗ.
“Oa, vậy ra đây là thế giới bên ngoài à, cơ mà cái mùi này thật là khó ngửi.” tiếng kêu hưng phấn của Tuyết Liên vang lên đằng sau Tử Phong.
Tử Phong nghe thấy tiếng của Tuyết Liên liền nảy ra một chủ ý, hắn đã từng hỏi qua nàng và biết được nàng mang trong mình ba thuộc tính đó là mộc, thủy, và thổ, xét theo tiêu chuẩn của võ giả thì là siêu cấp thiên tài, hơn nữa bản thân nàng là linh thụ cho nên cũng sở hữu những năng lực mà võ giả không thể nào có được.
“Tuyết Liên, con có thể xác định được phương hướng hay vị trí hiện tại của chúng ta không??”
Nhảy từu trên người ám phân thân xuống, Tuyết Liên dùng bàn chân trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082748/chuong-284.html