Khác với vẻ nhộn nhịp ồn ào của ban ngày, ban đêm ở bến cảng Minh Hoa không có được sống động như vậy, mà có cảm giác trầm lặng hơn rất nhiều. Hàng quán được mở ra, đủ các loại mặt hàng được bày bán, những nơi nổi tiếng như là Vạn Bảo Lâu luôn luôn thu hút một số lượng khách nhân vô cùng lớn, nhưng cũng giống như mọi nơi khác, vẻ ồn ào đã biến mất nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng.
Cũng không phải là có gì lạ vào buổi tối mà khiến mọi người phải im lặng như vậy, chẳng qua đây là thói quen của người dân vùng này, lâu dần biến thành luật bất thành văn bất kể đối với dân bản địa hay là khách nhân từ bên ngoài tới. Những người lần đầu tới đây cũng có thắc mắc tương tự như vậy, nhưng mà khi tĩnh tâm lại, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào cùng những ngọn gió mang theo hơi thở mằ mặn của biển cả, bọn họ cũng không tự chủ được mà cảm thấy thư thái trong tâm hồn, và rồi họ cũng hiểu ra, dân bản địa ở đây yên lặng là để lắng nghe bài ca của biển cả về đêm.
Xung quanh Minh Hoa cảng có đến vài chục thị trấn lớn nhỏ, trong đó thì có một thành phố cảng lớn chính là nơi xây dựng nên Minh Hoa cảng, nơi này chính là nơi tập trung lượng người cũng như là trọng tâm phát triển kinh tế của cả cái bến cảng này. Thành phố cảng này không hề có ai cầm đầu, mà là một liên minh bao gồm 12 thương đoàn đứng ra làm chủ, mọi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082824/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.