Nhạc Tư Kỳ từ trong con hẻm tối hôm qua nàng đã đi vào mà bước ra ngoài, ánh nắng chói chang buổi trưa chiếu thẳng vào mắt khiến nàng hơi nhíu mày một cái, khẽ lấy tay kéo cái mũ chùm che đi nửa khuôn mặt, nàng nhanh chóng rời khỏi con hẻm. Chỉ là nàng còn chưa đi được mấy bước, một tiếng nói nhỏ vang lên bên tai khiến nàng không khỏi giật nảy cả người lên:
“Ngươi ở trong đó hơi bị lâu đấy.”
Khẽ thở dốc mấy tiếng để kìm hãm con tim bên trong lồng ngực đang muốn nhảy ra bên ngoài, Nhạc Tư Kỳ kín đáo đưa mắt ngó xung quanh một chú, sau đó cúi thấp đầu nhanh chóng lẩn vào trong đám đông, vừa đi vừa nói: “Chủ nhân ở đây đợi ta sao?”
“Cũng không hẳn là đợi ngươi, ta lưu lại tại đây chỉ để theo dõi tình hình mà thôi, có vẻ như những gì ta làm tối hôm qua vẫn chưa có ai phát hiện ra, Âm Dương Thánh Giáo các ngươi để đệ tử trong giáo tự do tự tại thật.”
Dù là ban đêm hay ban ngày, có một giọng nói vang lên bên cạnh tai nhưng đến cả sự hiện diện của người nói còn không có, Nhạc Tư Kỳ dù tinh thần có vững đến mức nào cũng không khỏi cảm thấy nổi da gà, giống như là nàng đang nói chuyện với một hồn ma vậy.
“Ý ngài là sao, hôm qua ngài đã làm gì ở trong đó vậy?” Nghe Tử Phong nói, Nhạc Tư Kỳ có chút tò mò liền hỏi. Nàng dưới sự khống chế của khế ước tuy vẫn giữ lại được ý chí của chính bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082836/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.