Ánh mắt của trung niên nhân kia liếc nhìn ba người trước mắt, sau đó cười một cách vô hại: "À không, ta rút lại câu vừa rồi, với vết thương như thế trên người mà còn có thể đánh bay ta, ngươi có còn là con người hay không thế??"
Nghe trung niên nhân nói, cả Lâm Tử Hàm lẫn Nhạc Tư Kỳ bây giờ mới để ý tới Tử Phong, chỉ thấy lớp giáp trên người hắn chằng chịt vô số những vết nứt, trên ngực hắn lúc này là một cái lỗ thủng lớn xuyên thấu ra tận đằng sau, toàn bộ khuôn ngực gần như không còn nguyên vẹn, máu tươi từ trong đó không ngừng trào ra bên ngoài, không cần nhìn kĩ thì cũng biết trái tim của hắn đã bị nghiền nát, thương thế cỡ này thì chỉ có thể chết chứ không nghi ngờ gì nữa.
"Tử Phong, cậu không làm sao chứ??" Lâm Tử Hàm giật mình kinh hô, vội vàng muốn đỡ lấy Tử Phong.
Đương nhiên là với thương thế như này thì chưa thể khiến Tử Phong chết được, nhưng mà người ngoài nhìn vào thì vô cùng kinh tâm động phách, cho rằng hắn có thể đứng được đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì sinh mệnh lực ngoan cường mà thôi.
Trái tim thì đã văng đi tận đẩu tận đâu, phổi cũng bị xé rách khiến Tử Phong khó mà hít thở thông suốt, nội tạng của hắn thì bị xoắn nát thành một đống lộn xộn, không thể không nói rằng hắn hiện tại đang cảm thấy vô cùng đau đớn khó chịu. Nhưng mà thẳng thắn ra mà nói thì bị thương như thế này căn bản vẫn chưa khiến Tử Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082860/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.