"Chủ nhân??!!" Lâm Tử Hàm lúc này mới để ý tới cách xưng hô kì quái của Nhạc Tư Kỳ, lúc trước một trưởng lão của Âm Dương Thánh Giáo đột nhiên quay người phản bội đã khiến nàng đủ ngạc nhiên, nay nàng ta lại còn gọi Tử Phong là chủ nhân, không biết từ lúc nào mà hắn ta đã thu phục được một Thánh cấp cường giả làm nô bộc vậy.
Nhạc Tư Kỳ gật đầu không chút do dự: "Đúng vậy, ta gọi ngài ấy là chủ nhân, vấn đề gì sao??"
Nhìn biểu tình không một chút gượng ép của Nhạc Tư Kỳ, Lâm Tử Hàm có chút kì quái, nhưng vẫn quyết định không hỏi gì thêm, có lẽ để Tử Phong tự giải thích thì sẽ rõ ràng hơn, cơ mà....
"Ngươi có chắc Tử Phong còn sống không, cậu ta đã không còn chút sinh cơ nào rồi." Lâm Tử Hàm cắn răng nói.
"Chắc chắn chủ nhân còn sống, bởi vì nếu chủ nhân đã chết thì ta cũng sẽ đi theo ngài ấy luôn." Nhạc Tư Kỳ nhàn nhạt nói, sau đó cúi người ôm lấy cơ thể tàn tạ của Tử Phong bế lên, sau đó lững thững bỏ đi.
Nghe vậy Lâm Tử Hàm không khỏi cảm thấy kì quái, làm thế nào mà Tử Phong lại có được sự trung thành tuyệt đối đến mức sẵn sàng chết theo chủ nhân từ một Thánh cấp cường giả như vậy, chẳng lẽ là.... Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên có chút nhu hòa, phải rồi, chỉ còn lí do như vậy thôi, năm xưa chẳng phải mình cũng vì lí do đó mà làm ra lựa chọn thập tử vô sinh đấy sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082868/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.