Tuyết Phi Nhan đang ôm lấy Tử Phong, nghe hắn nói vậy liền vội vàng buông ra, khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng. Lúc này tất cả mọi người bao gồm cả Tử Phong đã hạ xuống một chỗ tạm gọi là nguyên vẹn bên dưới mặt đất, ánh mắt của tất cả không khỏi bị thu hút bởi thân ảnh tàn tạ chỉ còn lại một tay trước mặt.
“Thập thất trưởng lão, ngài không có sao chứ??” Tiêu Linh tuy chưa khôi phục hoàn toàn nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để nàng loại trừ một phần chất độc trong người, cơ thể đã có thể tự đứng lên mà không cần nhờ đến ai giúp, nàng nhìn tình trạng hiện tại của Tử Phong mà không khỏi nhíu mày.
Tử Phong nghe vậy liền bật cười, mũ trụ trên đầu tan biến thành một làn sương màu bạc rồi biến mất, chỉ là mái tóc dài của hắn vẫn giữ nguyên trông vô cùng tiêu sái, miệng nói: “Không cần phải lo lắng, đây cũng không phải là chân thân của ta.”
“Hả?? Ý ngài là sao??” Tiêu Linh ngẩn người.
“Đây chỉ là một cỗ phân thân của ta được ta sử dụng bí thuật để đi theo Phi Nhan đề phòng bất trắc, bản thể của ta vẫn còn đang ở cùng mọi người của Thanh Long phong nên là thương thế như thế này cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng chỉ là phân thân.” Lúc trước khi giao chiến với Trần Mộ, Tử Phong đã từng cố tình để lộ năng lực tạo ra phân thân của mình, thay vì để mọi người nhất là một trưởng lão Thánh giai như Tiêu Linh nghi ngờ về việc hắn làm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1082998/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.