Tất cả bốn vị trưởng lão ngoại trừ Tuyết Phi Nhan đều không nhịn được mà trừng mắt nhìn Diệp Ngưng Tuyết, ra ý bảo là đại ca của ngươi bị như thế mà không chút lo lắng nào hay sao? Chỉ có Tuyết Phi Nhan là cười khổ, nàng biết rất rõ mức độ trâu bò của Tử Phong ra sao, thương thế như thế này với người khác thì có thể là rất nặng, nhưng với cái tên trời đánh không chết này thì xác thực là chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ lại liền.
Thực tế vừa rồi nàng chỉ là theo thói quen mà nói ra chi tiết toàn bộ thương thế của Tử Phong vì được hỏi mà thôi, chứ trên thực tế thì nàng hoàn toàn không có chút lo lắng nào cả. Quả nhiên giống như những gì Diệp Ngưng Tuyết nói, thậm chí còn có phần khoa trương hơn, đôi mắt nhắm nghiền của Tử Phong chợt mở ra, tinh thần của hắn hơi mông lung một chút trước khi khôi phục lại tỉnh táo đồng thời kí ức cùng nhận thức của phân thân lúc hắn bất tỉnh cũng tràn vào não hải khiến hắn hơi ngơ ngác một chút.
Nhận ra mình vừa mới chỉ bất tỉnh một khoảng ngắn ngủi, không như lần trước bắn ra một mũi tên là trực tiếp nằm liệt giường mấy tháng, Tử Phong cũng không có ý định động não suy nghĩ nhiều. So với lần trước thì hiển nhiên là lúc này trạng thái của hắn tốt hơn rất nhiều, chủ yếu chỉ là kiệt sức, với năng lực tự khôi phục của bản thân thì đó vốn không phải là vấn đề, có tỉnh lại nhanh thì cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083113/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.