“Tử Phong trưởng lão có phần hơi lỗ mãng.”
“Phải, dù sao quan hệ giữa Lăng Hư Cung và Thiên Cơ Tông cũng không đến nỗi nào.”
“Kể cả như vậy, đây là trong bí cảnh chứ không phải thế giới bên ngoài, tranh đấu là không thể tránh khỏi, chỉ là ta đồng tình với ý kiến của hai vị, Tử Phong trưởng lão dường như ra tay hơi quá đà.”
“Gia gia nói vậy là sai rồi, con không phủ nhận ngài ấy hơi bị quá khích, nhưng làm nam nhân mà đứng nhìn nữ nhân của mình bị sỉ nhục mà không làm gì thì người đấy không phải là nam nhân chân chính.”
Bốn người Hàn Nhất Nguyên, Tiêu Linh, Cao Tiến cùng với Tống Mặc Hinh đứng cạnh nhau bàn tán, nhìn không gian phía trên đầu mà khoé mắt không khỏi giật giật. Chỉ thấy ở phía trên cao, một vùng không gian rộng lớn trực tiếp bị nuốt chửng bởi hắc ám vô cùng vô tận không có chút ánh sáng nào lọt vào trong, dùng tinh thần lực dò xét thì chỉ cảm thấy bên trong như một cái hắc động không có điểm cuối, ngoài ra không thể cảm nhận được gì hết.
Tuyết Phi Nhan không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào không gian hắc ám phía trên, đối với ý kiến của mấy người bên cạnh thì nàng không phủ nhận cũng không đồng ý, tính tình Tử Phong nàng biết rất rõ mặc dù ở cùng với hắn không quá lâu, trong mắt hắn thì chỉ có gia đình người thân của mình chứ không có tông môn gì cả, đừng nói đối phương là người của Thiên Cơ Tông, có là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083170/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.