Ánh sáng màu lục càng ngày càng rực rỡ, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp đẩy ngược Tuyết Phi Nhan về phía sau, cơ thể Tử Phong được thứ sức mạnh đó bao trùm sau đó từ từ nâng lên không trung. Từ trên người hắn toả ra những luồng sinh cơ dồi dào đến mức khủng bố, mặt đất vỡ vụn khô kiệt mọc lên vô số cây cối, chồi non vươn lên sau đó nhanh chóng trưởng thành, đâm chồi nảy lộc biến thành những gốc cây lớn chọc thẳng lên trời, những ngọn cỏ thông thường vươn lên cao ngang người, hàng loạt bông hoa nở rộ toả ra mùi thơm ngát, chỉ trong chớp mắt khu vực ngàn mét xung quanh hắn đã biến thành rừng rậm theo đúng nghĩa đen.
Sinh cơ tràn ngập, những vết nứt khắp người Tử Phong dần dần khép lại, da thịt hắn trở nên hồng hào tràn ngập sức sống, mái tóc của hắn dài ra đến quá thắt lưng bồng bềnh trong không trung, đôi mắt vô thần trở nên linh động hơn bao giờ hết. Tử Phong ngơ ngác trước biến cố bất ngờ này, cảm nhận sinh mệnh lực bên trong cơ thể mình dồi dào chưa từng có, thậm chí so với thời kì đỉnh cao trước kia còn hơn gấp bội, mọi tổn thương trên cơ thể được chữa lành, bất kể là ngoại thương, nội thương hay là ám thương ẩn mình bên trong đều được quét sạch, một cảm giác sảng khoái vô tận tràn ngập khắp nơi.
Trước mặt Tử Phong đột nhiên xuất hiện hư ảnh một cái cây, ánh mắt hắn ngay khi nhìn vào đó liền hơi có chút dại ra, hắn nhận ra cái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083204/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.