“Lần thứ hai mươi hai rồi, chúng ta tạm nghỉ một lát!”
Nghe thấy câu nói đó, Trần Duệ giống như được đại xá mà nằm vật ra đất không ngừng thở dốc, so với lúc trước thì hắn không hề trải qua cảm giác suýt chết, nhưng mà cảm xúc của hắn lúc này cũng không hề khá khẩm hơn là bao.
Hai mươi hai hiệp đấu, Trần Duệ dùng đủ loại công kích, từ quyền cước cho đến đao kiếm, vũ kĩ, thậm chí còn dùng đến cả một loại bí pháp thất truyền nhưng căn bản không thể đánh trúng Tử Phong một lần nào chứ đừng nói đến là có thể đẩy ngã Tử Phong xuống đất.
Sư phụ hắn dường như có thể đoán trước mọi hành động của hắn, bất kể Trần Duệ di chuyển, cử động hay công kích lẫn phòng ngự ra sao, Tử Phong đều nhất nhất có thể làm ra hành động tương ứng khiến Trần Duệ căn bản không thể làm được trò trống gì.
Cảm giác bất lực dâng trào lớn tới mức Trần Duệ còn nảy ra ý nghĩ rằng Tử Phong căn bản chính là đang ăn gian, sử dụng tinh thần lực cấp Thánh để chiến đấu.
Nhưng mà ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn mà thôi, bản thân Trần Duệ cũng biết sư phụ hắn sẽ không làm ra mấy việc nhàm chán như vậy, không thể đánh trúng chỉ có thể là do chính bản thân hắn có vấn đề.
“Sư phụ, con có điều muốn hỏi?” Trần Duệ ngồi dậy, vừa thở hổn hển vừa nói.
“Muốn hỏi tại sao con lại không thể đánh trúng ta mặc dù tu vi còn hơn ta vài tiểu cảnh giới đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083292/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.