Một tiếng lôi minh vang lên, sau đó là hằng hà sa số hắc lôi từ bên dưới mặt đất bốc lên sau đó lan rộng ra xung quanh, đi đến đâu liền lật tung đại địa, nghiền nát cây cối đến đó, thanh thế vang dội khó gì sánh bằng.
Khói bụi mù mịt che lấp quang cảnh chiến trường, bỗng nhiên từ trong làn khói, một thân ảnh mặc giáp phóng vụt ra ngoài.
Tử Phong đặt chân xuống đất, cả người lùi lại phía sau một đoạn dài, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn vào bên trong đám khói bụi.
Chỉ thấy một làn gió thổi qua xua tan bụi mù, một thân ảnh thần bí mặc áo choàng rộng che kín cả người đến cả khuôn mặt cũng không lộ ra đang đứng đó, trên người y vẫn còn hắc lôi lập loè, trong khi đó thì Tứ Tí Thạch Hầu ở đằng sau chỉ dính dư ba của hắc lôi, tuy vẫn hấp hối nhưng hiển nhiên là chưa chết được.
“Mong vị đại nhân này hãy nương tay…” thần bí nhân mở miệng, một giọng nói khàn đục giống như lão già gần đát xa trời vang lên, tuy vậy nhưng cũng không đến nỗi khó nghe lắm, chỉ là cách phát âm từ ngữ thì có vẻ hơi lạ.
“Đột nhiên xuất hiện rồi kêu ta hạ thủ lưu tình? Xin lỗi chứ ta không quen bị người khác sai khiến, càng đặc biệt không thích một yêu thú như ngươi sai khiến!” Tử Phong thu hồi thủ thế, đứng thẳng người lên cười lạnh.
Bờ vai của thần bí nhân khẽ rung lên một cái rất nhỏ rồi sau đó ổn định lại, nếu không phải thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083319/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.