Vừa dứt lời, Tử Phong có thể tinh tường cảm nhận nhịp tim của Hồ Phi Nguyệt lỡ mất một nhịp, tuy nhỏ nhưng khó có thể vượt qua khỏi giác quan tinh nhạy của hắn, tuy vậy nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Một hồi lâu sau, Hồ Phi Nguyệt mới lên tiếng
“Tại sao chàng lại tự nhiên nhắc tới Ngân Nguyệt Lang Tộc?”
“Nàng nghĩ thử xem lí do là tại sao?”
“Nếu chàng đã biết thì còn hỏi thiếp làm gì?” Hồ Phi Nguyệt rời khỏi vòng tay ôm ấp của Tử Phong, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cửa sổ, thấp giọng nói.
“Ta không thực sự biết, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.
Ta cũng không rõ chuyện xảy ra năm xưa ra sao, nhưng ta nhận thức rõ một việc, đó là kẻ thù đuổi giết nàng năm xưa chính là Ngân Nguyệt Lang Tộc, không thể nhầm lẫn được.” Tử Phong trầm giọng.
Khẽ động linh lực tạo y phục cho chính mình, hắn bước tới trước mặt Hồ Phi Nguyệt, cầm lấy bàn tay có chút run rẩy của nàng, miệng nói
“Nếu như nàng lựa chọn việc không đào sâu bí mật của ta chính là vì nghĩ đến cảm nhận của ta, vậy thì ta cũng như vậy, những chuyện nàng không muốn nói ta cũng không ép nàng, nhưng chuyện này thì khác.
Bản thân ta tuy không phải dạng thiện nam tín nữ gì cho cam, nhưng những kẻ dám đuổi giết thê tử của ta thì tuyệt đối không được phép sống trên đời này, điều này ta dám dùng sinh mạng của mình để thề với nàng.”
Khí tức trên người Tử Phong vốn không hề tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083338/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.