Không gian hệ thống lúc này chỉ là một khoảng không trống rỗng, chẳng còn thứ gì tồn tại ở đây ngoại trừ Bát Tự Thần Hoả vẫn đang lơ lửng, à không nói là không có thứ gì tồn tại thì cũng không hẳn là đúng, có hai thân ảnh đang hiện hữu ở trong này.
Tiểu Linh vẫn một thân y phục hồng sắc, ở trong môi trường chân không mà như đứng trên đất bằng, nàng nhìn chằm chằm vào di thể của Hồ Phi Nguyệt trước mặt, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
“Có vẻ như lại là một thất bại nữa nhỉ?” Một giọng nói thần thánh cất lên vang vọng trong không gian vô định.
“Chúa Tể Hư Không….ngài…” Tiểu Linh ngập ngừng nói.
“Đây chẳng phải là lần đầu tiên thất bại, những đời chủ nhân trước của hệ thống cũng đi được nửa đường rồi bỏ mạng đấy thôi, lịch sử lặp lại một lần nữa thì ta cũng không ngạc nhiên lắm.” Chúa Tể Hư Không lên tiếng.
“Ngài định vứt bỏ công tử ư?”
“Phải vậy thôi, hắn ta có lẽ là một nhân tuyển hợp lí, nhưng có lẽ không phải là người mà ta cần tìm.”
“Chủ nhân…..không, ta sẽ không gọi ngài là chủ nhân nữa!!” Tiểu Linh kiên định nói.
“Hử, ngươi….đã quyết định rồi à?” Chúa Tể Hư Không có vẻ bất ngờ, nhưng nghe giọng điệu của y thì lại có cảm giác giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của bản thân.
“Ngài chẳng phải là đã biết hết rồi sao, đúng không……phụ thân!!” Tiểu Linh cắn răng nói.
Không gian đột nhiên rung chuyển bởi một tiếng cười lớn khoái trá, không gian vốn dĩ trống rỗng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083389/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.