“Phụ thân….”
“Ta thấy rồi, đúng là không mất công ta kỳ vọng, ta cứ nghĩ là hắn sẽ lăn lộn với cái thứ đồ chơi bé nhỏ kia của ta thêm một thời gian dài nữa nhưng có vẻ như hắn ta đã trưởng thành nhanh hơn ta tưởng.
Việc của ta ở đây cũng coi như đã xong, về sau hắn có thể đi được bao xa chỉ có thể trông chờ vào chính hắn, ta sẽ không cung cấp thêm sự trợ giúp nào lớn như thế này đâu.” Chúa Tể Hư Không nói.
“Ta muốn cầu xin phụ thân một ơn huệ cuối cùng!” Tiểu Linh đột nhiên nghiêm giọng nói.
Chúa Tể Hư Không vừa mới vung tay tạo ra một khe hở không gian, dường như muốn rời khỏi nơi này, nghe thấy thế liền khựng lại, tuy thân ảnh của y không thể nhìn rõ bằng mắt thường nhưng Tiểu Linh vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt mang theo uy áp dời non lấp bể đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Chuyện gì? Lần này ta sẽ không làm miễn phí nữa đâu!” Giọng nói của Chúa Tể Hư Không có phần lạnh lẽo vang lên.
Tiểu Linh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, có phần rụt rè tiến đến gần Chúa Tể Hư Không, miệng khẽ thì thầm.
Đúng lúc này, thêm một vết rách không gian xuất hiện trên bầu trời, Tử Phong từ trong đó lao ra ngoài, tràng cảnh có phần giống với lúc trước hắn thoát ra khỏi Vạn Quỷ Quật, thu hút sự chú ý của Tiểu Linh và Chúa Tể Hư Không.
Nếu như lần trước rời khỏi Vạn Quỷ Quật, Tử Phong giống như một cái xác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083412/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.