Sáng hôm sau.
“Ầm!!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên giữa Mạnh phủ khiến cả kinh thành rung rinh một trận như có động đất, dân chúng khắp nơi hoảng sợ đưa mắt nhìn về phía Mạnh phủ, ở nơi đó lúc này đang có một đám khói bụi bốc lên cao, động tĩnh lớn và bất ngờ tới mức khiến các đại thế gia đều không khỏi thắc mắc là Mạnh gia xảy ra chuyện gì.
Mạnh Thiên Quân đứng giữa một đống gạch vụn đổ nát vốn chỉ mấy giây trước chính là thư phòng của mình, chỉ là hiện tại đừng nói là thư phòng của hắn, đến cả các kiến trúc xung quanh trong bán kình 50 mét đều bị phá huỷ hoàn toàn, đến cả nửa viên gạch nguyên vẹn cũng không còn.
Sắc mặt của Mạnh Thiên Quân cực kỳ khó coi giống như ăn phải một con ruồi, không, nếu hắn thực sự nuốt phải một con ruồi thì cùng lắm là tự trách vận khí đen đủi rồi nhỏ mấy bãi nước miếng mà thôi, tuyệt đối không thất thố như thế này.
Mạnh Thiên Quân lúc này cực kỳ tức giận, toàn thân linh lực mất kiểm soát hết dâng lên cao rồi lại hạ xuống, sát khí không kiềm chế lại mà giải phóng hết ra ngoài.
Hắn sao có thể không tức giận cơ chứ, không tiếc để lộ thực lực ẩn giấu của gia tộc nhưng hoàn toàn không thu về được tin tức hữu dụng gì, đã vậy còn trong một đêm tổn thất mất bốn Thánh Tôn, một Thánh Quân cường giả.
Thánh Tôn hay Thánh Quân cường giả chứ không phải con chó con mèo, dù không phải là chiến lực tầng thứ cao nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083466/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.