Bên trong Thế Giới, không khí trong lành mang theo chút hơi ẩm hòa vào trong làn gió nhẹ, trên bầu trời không nhìn thấy được mặt trời ở đâu nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng xung quanh không có một chút ánh sáng, ngược lại khắp không gian đều đang ngập tràn trong ánh sáng dịu dàng.
Nơi này gần như đã trở thành nhất phương thế giới hoàn chỉnh, bất kể là không khí, nhiệt độ hay thậm chí là linh khí đều xuất hiện đầy đủ, thảm thực vật tươi tốt mặc dù không có bàn tay chăm sóc của bất kỳ một ai, điều còn thiếu duy nhất có lẽ là sinh vật sống ngoại trừ cây cỏ ra mà thôi.
À không, nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, Thế Giới không có sinh vật sống, nhưng đấy chỉ là nói chung, trên thực tế thì ở đây vẫn có sự hiện diện của một sinh linh.
Tiểu Linh đứng trên một mỏm đá, thân ảnh yểu điệu được bao trùm lên bởi một bộ y phục màu đỏ rực tựa như hỏa diễm, chỉ là y phục tuy khá là kín đáo cũng không thể che đậy được dáng người ngạo nhân ở bên trong, nàng tùy ý để gió thổi qua khiến mái tóc dài óng mượt của mình lung lay qua lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bát Tự Thần Hỏa đang lơ lửng trên bầu trời đến xuất thần, sắc mặt hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc nào, không ai có thể biết được lúc này nàng đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, không gian bên cạnh nàng đột ngột vỡ ra, một làn khói từ bên trong khe nứt không gian xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083592/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.