Ba người Triệu Vương Mẫn há hốc mồm nhìn cái lỗ thủng trên tường, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến các nàng không kịp làm ra phản ứng, nhoáng lên một cái đã thấy Quân Vô Niệm bị Nguyệt tiền bối tùy tiện ném ra một vật đánh bay đi không thể hoàn thủ.
Ngẩn người ra một lúc, Triệu Thanh Thanh mới mở miệng nói
"Tiền bối, ngài vừa mới ném cái gì ra thế?"
"Lệnh bài của bệ hạ." Tử Phong điềm nhiên như không trả lời.
Nghe vậy Triệu Thanh Thanh liền quýnh lên, chiếc lệnh bài đó không chỉ là vật có một không hai, nó còn là biểu tượng cho quyền lực của một đế vương như nàng, tuyệt đối không thể bị hủy hay làm mất đi được, nếu chiếc lệnh bài đó không còn nữa thì mọi chuyện so với việc ngọc tỷ truyền quốc bị mất còn muốn hỏng bét hơn.
Đó là còn chưa kể đến việc đối phương nếu nhận ra vật vừa mới đập vào người mình thì rất có thể liền biết được thân phận của nàng, đồng dạng là một chút rắc rối không đáng có.
Chỉ là biết như vậy nhưng nàng cũng không dám nói ra, tuy không rõ lí do vì sao nhưng nàng có thể dễ dàng cảm nhận được Nguyệt tiền bối đã mất đi biểu hiện hờ hững lạnh nhạt thường ngày, lúc này ngài ấy giống như một ngọn núi lửa đang bốc cháy hừng hực, bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát, thiêu rụi vạn vật thành tro tàn.
Tử Phong hơi quay đầu sang nhìn nàng, một cái liếc mắt này khiến lông tóc trên người nàng dựng đứng hết cả lên, giọng nói lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083614/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.