Tử Phong mấy hôm nay hễ nhìn thấy bóng dáng Hồ Tâm Nguyệt liền giống như gặp quỷ mà trực tiếp vắt chân lên cổ chạy, hiện tại nói hắn sợ ai nhất thì chính là nàng chứ không còn ai khác nữa.
Cũng không thể trách hắn được, kể từ cái đêm kì quặc đó, Hồ Tâm Nguyệt giống như biến thành một con người khác, hoàn toàn không thể thấy được một chút lạnh lùng cao ngạo của nàng, thay vào đó nàng giống như biến thành một vị tỷ tỷ ôn nhu mềm mại, hiền hòa đến cực điểm, hơn nữa lại vô cùng quan tâm đến hắn.
Buổi sáng Hồ Tâm Nguyệt đích thân gọi hắn dậy, chuẩn bị bữa sáng cho hắn, không nói một lời nào mà ngồi xuống bên cạnh nhìn Tử Phong ăn hết một cách dịu dàng rồi mới dọn đi.
Buổi trưa hắn muốn uống trà, còn chưa đứng dậy thì đã thấy nàng bưng trà mang tới, vị đạo hay độ đậm nhạt và cả nhiệt độ đều thập phần hợp khẩu vị của hắn.
Buổi chiều rồi đến buổi tối cũng tương tự, Hồ Tâm Nguyệt giống như mặt trăng quay xung quanh trái đất, liên tục hiện hữu xung quanh hắn, chăm sóc cho hắn đến từng chút một, nói quá đáng một chút thì Tử Phong cảm thấy mình như một đứa con trai đang được mẫu thân chăm sóc vậy, mặc dù hắn chưa từng được hưởng thụ cảm giác này.
Vốn đã quen với việc Hồ Tâm Nguyệt nhìn mình không vừa mắt, tuy về sau thái độ có chút tốt hơn nhưng vẫn giữ nguyên bộ dáng cao lãnh “người sống chớ gần”, Tử Phong sao có thể chịu nổi một Hồ Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/1083778/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.