“Tri thức phù văn bác đại tinh thâm, ta cũng không phải là biến thái để có thể trong thời gian ngắn lĩnh hội được hết, có thể sử dụng một chút phù văn đơn giản đã là tốt lắm rồi, đương nhiên ta vẫn phải chăm chỉ học tập lấy phù văn chi đạo.” Tử Phong lơ đãng trả lời.
Xác thực như những gì hắn nói, tuy rằng ghi nhớ thuần túy giống như học vẹt không phải là chuyện gì khó đối với hắn, nhưng ghi nhớ không thôi thì cũng chẳng thể thấu hiểu được sự kỳ diệu của phù văn, dù sao thì thứ này không đơn thuần là vẽ bậy vẽ bạ, ẩn chứa trong đó là vô số quy tắc ảo diệu mà chỉ có thể lĩnh ngộ hoàn toàn mới có thể sử dụng được sao cho hiệu quả.
Theo lí mà nói thì Tử Phong chỉ cần ghi nhớ một lượt, sau đó tự diễn giải lĩnh ngộ ở trong đầu là được, nhưng mà cái đồ chơi như phù văn này chính là không nói lí, đến bản thân quyển thư tịch hắn đang cầm trên tay tưởng chừng như là một cuốn sách da bình thường cũng mang theo khí tức thâm ảo mờ mịt, dường như chỉ có nhìn trực tiếp vào nó thì mới có thể lĩnh ngộ được phù văn chi đạo.
Đương nhiên nếu là dạng người kinh tài tuyệt diễm thì dù không có bản thân cuốn thư tịch này trợ giúp vẫn có thể tự lĩnh ngộ ra được sự ảo diệu của phù văn, nhưng mà Tử Phong rõ ràng có lợi thế là chính cuốn sách trong tay cùng với hàng loạt ngọc giản đồng dạng chứa đựng tri thức phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-huyet-thien-ma/281886/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.