Tất nhiên bà ta không đuổi kịp Diệp Mộ Phàm!Bà ta nghĩ Diệp Mộ Phàm không có điều kiện mua phòng ở trong này, mà Diệp Mộ Phàm xuất hiện lần nữa ở tại Hoa Viên, rất có thể là vì trả thù mẹ con bà ta.Cho nên bà ta chạy theo vài bước, bà ta phát hiện thật sự là không đuổi kịp, đồng thời Diệp Mộ Phàm cũng không có đi vào phía nhà bà ta ở, mà là đi vào một hướng khác ở khu nhà.Lúc này bà ta mới thở dài một hơi, sau đó bĩu môi nói: “Thằng rác rưởi này.”Diệp Mộ Phàm lười phản ứng với Bạch Tố Châu, đối với bố của Lâm Tuyết Thanh, trong lòng anh là đội ơn có thừa, thế nhưng những gì trải qua trong ba năm này, anh không trả thù mẹ con họ, đã là cực hạn.Đổi lại là anh trước đó...Đi vào thang máy, anh về trong phòng của Chiết Thu Vũ cùng Minh Nam Phương.Mở cửa, anh đã ngửi thấy một mùi thơm.“Chậc chậc, lại có thể được ăn cơm bác sĩ Chiết làm, ba năm chưa được ăn, thật nhớ quá đi.” Diệp Mộ Phàm cười hì hì nói.Chiết Thu Vũ, trừ có y thuật cao siêu ra, cô còn có tài nấu nướng cực cao.Chiết Thu Vũ liếc mắt nhìn anh, bưng một đĩa đồ ăn đặt ở trên bàn nói: “Sáng sớm anh đã chạy đi đâu.”“Có chút việc phải đi xử lý một chút.” Diệp Mộ Phàm vui vẻ ngồi xuống bàn.
Minh Nam Phương vội vàng xới cho anh một chén cơm, Diệp Mộ Phàm gắp một miếng thịt lên, cho vào trong miệng, hạnh phúc nói: “Quá ngon! Bác sĩ Chiết, tôi cảm thấy cô đi mở quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-o-re/379643/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.