“Haizz...” Thôi Hữu Lượng thở dài, hối hận về việc hôm nay bản thân bỗng dưng chạy tới biệt thự nhà họ Bạch kiếm chuyện.
Trộm cướp bất thành, lại còn bị tống tiền.
Bây giờ tìm ai để đòi lại công bằng đây?
“Hai tỷ này, coi như là một cái giấy chứng nhận đi!” Lúc này ông Thôi có tâm nhìn rất thoáng, thậm chí, ông còn phát hiện ra cơ hội ngàn năm có một.
“Giấy chứng nhận? Là ý gì?” Thôi Hữu Lượng bối rối, không hiểu cha mình đang có ý gì.
“Ý của ta là, nhà họ Bạch, có lẽ sẽ quật khởi!"
Ông Thôi thẳng thắn đáp. “Hai mươi năm trước, chúng ta có thể dựa vào thăng nhóc Bạch Thủ Kỳ mà trở nên giàu có,
vậy thì hai mươi năm sau, có lẽ chúng ta có thể vẫn có thể tiếp tục nhờ vả nhà họ Bạch!
Bên trong biệt thự
Trong lòng Bạch Vi Vi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Bạch Vì Vi chỉ dùng ba từ để bày tỏ ý kiến của mình.
“Tôi tin anh.” Diệp Lâm gật đầu. Mặc dù ban đầu bị Bạch Vi Vi nghi ngờ, nhưng với năng lực của anh, muốn giành được niềm tin của Bạch Vi Vi, chỉ là vấn đề thời gian.
Mà chuyện của cha con nhà họ Thôi, chính là cơ hội tốt nhất.
“Anh định làm gì để chúng ta có thể quật khởi?” Bạch Vi Vi tò mò hỏi: “Anh trai tôi có liên lạc gì với anh không?”
Diệp Lâm nói: “Anh cô nói rồi, cô cũng có tài năng giống như anh ấy, có năng lực kinh doanh! Anh ấy nhờ cô giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539683/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.