Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động.
Dám ở trước mặt mọi người nghỉ ngờ y thuật của Lưu Thần y ư? Còn cười nhạo Lưu Thần y học y không giỏi?
Thật là to gan!
Hoa Quốc Đống ở bên cạnh sợ tới mức nhanh chóng kéo. góc áo Diệp Lâm ra hiệu cho anh đừng nói thêm nữa.
Lúc này, ngay cả Lưu Văn Cảnh vốn là người có học thức cực cao cũng không khỏi có chút tức giận nói: “Vậy theo cậu thì bệnh của ông cụ là do nguyên nhân gì?”
"Là tà khí!" Diệp Lâm nói: "Là tà khí xâm nhập vào cơ thể, khiến cho trạng thái của ông cụ dần dần xấu đi, mất đi khống chế:
“Các triệu chứng của phong hàn và tà khí là tương tự nhau nhưng sự khác biệt giữa phong hàn và tà khí chỉ kém một chữ mà cách xa ngàn dặm!”
Nhìn thấy Diệp Lâm lại nhắc đến tà khí, Triệu Uyển Đình hình như nghĩ tới điều gì đó, cô ấy đi vòng quanh phòng bệnh, nhìn thấy tượng Phật ngọc cũng được mang đến đặt trên tủ trước giường bệnh.
"Anh Diệp, là cái này sao?" Triệu Uyển Đình vội vàng cầm tượng Phật ngọc lên đưa cho Diệp Lâm xử lý: "Chúng ta vứt bỏ tượng Phật ngọc này là có thể khiến ông nội tôi tốt lên ư?”
Diệp Lâm lắc đầu ném tượng Phật ngọc xuống: “Tất cả ác linh trong tượng Phật ngọc này đều xâm nhập vào cơ thể ông cụ rồi. Nhìn thời gian đã muộn rồi.”
"Đúng là một đống lời nói nhảm!" Lưu Văn Cảnh tức giận nói: "Cái gì mà tà khí với không tà khí?"
"Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539703/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.