“Không... Không thể như vậy được!”
Lưu Văn Cảnh lắc đầu, không thể chấp nhận được sự thật.
“Ngài Diệp, mau... Mau cứu ông nội của Triệu Uyển Đình lại kéo Diệp Lâm tới trước giường bệnh.
Lúc này ông cụ Triệu đang năm trên giường bệnh, bên gối còn có một bững máu.
Lại nhìn bản thân ông ấy, trên giường bệnh ông cụ Triệu nấm im không nhúc nhích, cả người tím đen, không còn khí huyết.
Thảm trạng như thế, ngay cả viện trường Trần ở một bên. cũng chỉ khe khẽ lắc đầu, tỏ vẻ người đã chết, có cấp cứu cũng vô dụng, chỉ bằng để lại tôn nghiêm cho người chết, không đụng chạm tới di thể của ông ấy nữa.
“Rõ ràng ban nãy còn rất tốt... Vừa nói vừa cười... Tại sao. lại như th:
Hai anh em Triệu Thiên Thông và Triệu Bình Minh cực kỳ đau bưồn, suýt nữa khóc ngất ở trước giường bệnh.
Chợt vui lại chợt buồn, sống chết chỉ trong giây lát, ai mà chịu được thay đối này cho nối?
“Sao mày lại quay lại đây? Muốn xem chuyện cười của nhà bọn tao à?”
Triệu Thiên Thông ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Diệp Lâm đầy phần nộ.
“Là do mày nguyền rủa! Thế này đã đúng ý của mày chưa? ©ó phải mày rất vui mừng hay không!”
Bởi vì những chuyện trước mặt hoàn toàn đúng với những gì Diệp Lâm nói, mà Triệu Thiên Thông chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, cho nên sau khi nhìn thấy Diệp Lâm ông ta vẫn luôn dùng lời lẽ ác độc mắng mỏ anh.
“Haiz..” Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Nếu lời tôi nói mà linh nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539707/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.