“Thật sự có thể kéo dài tuổi thọ thêm một năm ư?”
Lưu Văn Cảnh thấy thế vội vàng ghé mặt vào quan sát đơn thuốc kia.
Sau khi nhìn thấy các dược liệu trên đơn thuốc kia hầu hết đều là thứ trên trăm năm, ông ấy kinh ngạc há hốc miệng.
“Khó trách sư phụ bảo không thể nào, chỉ riêng việc lấy đủ dược liệu có trên đơn thuốc đã là chuyện không hề dễ dàng, chứ đừng nói đến còn phải luyện chế nó!”
Triệu Uyển Đình cầm đơn thuốc, trái tim như rơi xuống vực: thẳm.
“Nhân sâm năm mươi năm tuổi! “Long Tiên Hương tám mươi năm tuổi!” “Đông trùng hạ thảo một trăm năm mươi năm tuổi!”
Ngoại trừ một số dược liệu mà cô ấy thường ấy thì còn một số loại dược liệu cô chưa từng nhìn thấy.
Ví dụ một gốc cây linh chỉ hai trăm năm tuổi?
Mấy thứ này này cô đi đâu mà tìm bây giờ?
Thậm chí có bỏ tiền cũng không mua được.
“Có thể hạ thấp yêu cầu được không” Triệu Uyển Đình vô
cùng khó xử: “Dược liệu này muốn tìm cũng không khó, chủ yếu là năm tuổi..”
“Điều quan trọng năm ở số năm tuổi.” Diệp Lâm nói: “Thiếu một ngày không được, nhiều một ngày cũng không được”
“Vậy không phải là còn khó hơn ư?” Lưu Văn Cảnh giật mình nói.
“Cho nên ban nấy tôi mới bảo cho dù có cách nhưng cũng không thể nào làm được” Diệp Lâm đáp.
Một tháng phải gom được hết dược liệu này?
Đúng là khó như lên trời!
Một lúc lâu sau Triệu Uyển Đình mới tỉnh táo lại, cô cẩn thận nhét đơn thuốc kia vào túi.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539716/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.