Cái gì?
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả đại sảnh ỉm lặng như tờ! Sau đó lại giống như núi lửa phun trào, đám đông kích động, hò hét chửi bới.
■’Con mẹ nó! Thằng nhãỉ này thật kiêu ngạo! Dám bảo Hắc Long Vương xuống gặp nó sao?”
“Nó cho rằng nó có Long Vương Lệnh thì nó thật sự là Long Vương mới sao?”
“Xem ra nó còn chưa rõ về tình huống của bản thân đêm nay lắm!”
Người ở trên ghế Hắc Long cũng từ từ đứng dậy, thân hình gã cao 1,9 mét trông giống như một tòa tháp sắt sừng sững sừng sững giữa trời đất.
“Thú vị!”
“Chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Diệp mà dám ra mặt trước mặt tôi!”
“Thôi bỏ đỉ, coi như là nể mặt Long Vương Lệnh, tôi sẽ đi xuống đó một chuyết!”
Vừa nói, sắc mặt Hắc Long liền tối sầm, khóe miệng cong lên nở nụ cười lạnh lùng.
Khi gã bước về phía trước một bước, trên mặt đất để lại một vết hằn sâu.
Hiển nhiên, nếu để Hắc Long Vương đích thân đỉ gặp, hậu quả không cần nghĩ cũng biết.
■’Sư phụ!”
Lúc này, một người khác dưới quyền gã lại chủ động xin đi thay.
“Thằng nhóc đó kiêu ngạo không xem ai ra gì, sư phụ, ngài cần gì phải coi trọng nó?”
“Chờ con xuống đánh gãy chân thằng nhãi kia, bắt nó lên đây!”
Hắc Long Vương nhìn kỹ hơn, thấy người yêu cầu đi thay không ai khác chính là một trong bốn vị Ma Vương dưới quyền gã – biệt danh là Hỗn Thế Ma Vương, cũng là đệ tử của gã.
Những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539738/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.