"Ông cụ Triệu sao?"
Hắc Long nghe vậy, chợt hiểu ra.
Thì ra là ông cụ Triệu cử người đến.
Chắc chắn vì ngày đó mà gã đã nuốt lời, muốn lấy lại tượng Phật ngọc.
Vốn dĩ mọi việc đều diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch nhưng không ngờ Diệp Lâm lại xuất hiện giữa chừng khiến mọi chuyện lại thay đổi.
Hóa ra là ông cụ Triệu cử người đến!
Diệp Lâm thấy vậy, không khỏi lại nhìn ông già kia thêm mấy lần, trong lòng đánh giá thực lực của người lão giả này.
“Việc đó quả thực là tôi đã làm sai.” Hắc Long thấy có người tìm đến cửa nhà mình, gã không muốn làm lớn chuyện nên chủ động thừa nhận sai lầm nói: “Thay tôi xin lỗi ông cụ Triệu. Ngày khác tôi sẽ chuẩn bị một món quà khác, đến cửa thăm hỏi!
"Ha ha..." Ông già cười lạnh một tiếng: "Nếu xin lỗi có ích thì già này sẽ không cần đến!"
Hắc Long cau mày nói: "Xem ra ông không muốn từ bỏ nhỉ?"
"Ông cụ Triệu đã ra lệnh cho tôi phải dạy cho cậu một bài họ: ng già tiếp tục nói: "Để cậu có trí nhớ tốt hơn! Nhớ cho kỹ nhà họ Triệu không phải là chỗ mà lũ chuột trong cống có thể quấy rối!"
Lời nói khinh thường của ông lão lập tức khiến mọi người ở Long Môn tức giận.
Đúng là nhà họ Triệu từng là một gia tộc quan lại trịch thượng nhưng sau đó bọn họ lại quay qua kinh doanh, trở nên giàu có.
Đương nhiên, họ coi thường các thế lực ngầm như Hắc Long.
Trong mắt ông cụ Triệu, đám người Hắc Long không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539763/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.