“Đừng!”
Chính vào lúc Diệp Lâm muốn ra tay, Susan lại đột nhiên bước tới vươn tay ra túm chặt lấy tay Diệp Lâm.
“Đừng để loại người này làm bẩn tay cậu!” Susan vội vàng khuyên nhủ.
“Cậu vừa mới ra tù, nếu lại dính tới mạng người thì đời này của cậu coi như xong.”
Diệp Lâm ngây người nhìn Susan, anh bỗng nhiên nhớ tới ngày mình ra tù, khi Kim Lũ Y tới tìm mình báo thù thì người ở bên cạnh mình cũng khuyên mình như vậy.
Ra tay với loại rác rưởi này, không đáng!
“Tôi vẫn luôn tin cậu bị oan!”
Susan tiếp tục nói.
“Đừng giết người! Đừng có để lại vết đen trên lý lịch!”
Ở trong mắt Susan đơn thuần thiện lương kia, Diệp Lâm vẫn luôn là người đàn ông trong mộng của cô.
Đây cũng là lý do ở trước mặt Susan, Diệp Lâm rất ít khi thể hiện bản thân mình.
Anh không muốn phá hủy hình tượng của mình trong lòng cô.
Không muốn khiến cô thất vọng. “Được!”
Nếu Susan đã mở miệng, vậy thì đương nhiên Diệp Lâm sẽ đồng ý.
“Chỉ có điều...Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha”
“Tôi phải tịch thu công cụ gây án của anh tai”
“Miễn cho sau này anh ta lại dùng thứ này hại cô gái khác!”
Cái gì? Susan nghe vậy nhất thời chưa phản ứng được.
Cô còn tưởng là mấy thứ như vũ khí khí giới linh tinh, còn cảm thấy mấy thứ này đâu có quan trọng lắm nhỉ?
“Susan, cha mẹ cậu tới kìa...
Diệp Lâm chỉ tay về một phía khiến Susan dời ánh mắt qua chỗ khác.
Chính vào lúc Susan quay đầu, Diệp Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539781/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.