Kể từ lúc Diệp Lâm xua đi ảo cảnh, diệt quỷ tướng, phá trận pháp; hành động liền mạch lưu loát chỉ phí vài giây ngắn ngủi.
“Hả? Mọi thứ trở về bình thường rồi?”
Bạch Vi Vi đang tránh ở trong thang máy nhìn thấy tất cả mọi thứ bên ngoài đã khôi phục bình thường cũng cất bước ra ngoài.
Đồng thời trong lòng không ngừng cảm thán: May mà có Diệp Lâm ở đây, nếu không chỉ dựa vào chính mình e là ngay cả cơ hội gặp mặt năm đại gia tộc cũng không có.
Chỉ là ra khỏi thang máy mà đã có sẵn chiến trường như thế rồi!
“Quả nhiên năm đại gia tộc này không có ý tốt, vừa mới xuất hiện đã muốn dạy cho chúng ta một bài học!”
“Sớm biết như thế thì chúng ta nên tự sắp xếp nơi gặp mặt!”
Bạch Vi Vi cảm thấy rất tức giận, quả nhiên bữa tiệc này không hề có ý tốt gì.
Không biết ở nơi gặp mặt còn có bao nhiêu cái bẫy đang chờ bọn họ nữa.
“Chỉ là chút tài mọn, không làm khó được tôi.”
Thần thái Diệp Lâm cực kỳ bình tĩnh.
Bởi vì so với vị sư phụ am hiểu nuôi quỷ kia của anh thì con quỷ nhỏ kia ngay cả tư cách xách giày cũng không có!
“Nếu bọn họ đã muốn ra oai như thế, vậy tôi sẽ cho. bọn họ mở rộng tầm mắt, xem cái gì mới gọi là kh ủng bối”
Vừa nói, Diệp Lâm vừa giương tay lên, thu lại ảo cảnh vừa mới xua đi ở trong lòng bàn tay mình.
Trong chớp mắt, càn khôn trong tay đã xoay chuyển! “Đi.
Rồi sau đó, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539822/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.