Bàng chân nhân run rẩy đi lên.
“Với cái loại trình độ gà mờ kia của ông mà cũng dám đấu pháp từ xa với tôi hả?”
Diệp Lâm dùng một tay xách ông ta lên, như là xách một con gà con.
Bàng chân nhân sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ.
“Ông thích nuôi quỷ lắm đúng không?” Dứt lời, Diệp Lâm ném ông ta lên bàn họp: “Vậy thì thử mùi vị chảo. dầu đi!”
Bịch!
Lời nói còn chưa dứt, Bàng chân nhân đã bị ném mạnh lên bàn.
Tuy rằng đây chỉ là một chiếc bàn họp bằng gỗ, nhưng sau khi thêm ảo giác vào, trong mắt đám người Bàng chân nhân thì đây chính là một cái chảo đầu trong địa ngục.
Bàng chân nhân bị ném vào trong nồi, cả người đều run rẩy, cảm giác da tróc thịt bong, đau đớn khó nhịn.
Ông ta giấy giụa định bò ra, nhưng ác quỷ mặt mũi hung tợn xung quanh lại dùng dao nĩa đẩy ông ta xuống chảo dầu lần nữa.
Ông ta ở trong chảo dầu lăn lộn gào khóc, chịu đủ mọi tra tấn.
Mặc dù ông ta biết mọi thứ đều là giả, nhưng mà ông ta vẫn phải chịu đau đớn giày vò, không thể tự thoát ra ngoài được.
Lúc này, năm đại gia tộc nhìn thấy tình trạng thê thảm của Bàng chân nhân thì đều cảm thấy rùng mình.
Đương nhiên, mọi thứ ở trước mắt đều là cảnh tượng khác nhau với người nhìn khác nhau.
Ví dụ như nhà họ Thôi và nhà họ Tô đã được tha thứ, bọn họ chỉ thấy Bàng chân nhân lăn lộn gào khóc thảm thiết trên bàn.
Nhưng trong mắt ba đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539828/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.