Thấy Diệp Lâm đánh đánh cậu Cát, đám người Đổng Kiến đều bị dọa ngây cả người.
Cậu Cát là ai cơ chứ? Là cậu út nhà họ Cát!
Mà nhà họ Gát là một trong mười đại gia tộc của Yến Kinh, giàu nhất một vùng, thực lực hùng hậu.
Ngay cả sợi lông tơ trên người cậu Cát cũng to hơn eo của người bình thường.
Thằng nhãi cậu có mấy cái đầu mà dám đánh cậu Cát? Thật đúng là không sợ chết mà!
Đổng Kiến thấy vậy thì sợ đến mức tay chân luống cuống. Anh ta sợ liên lụy đến mình.
Dù sao Diệp Lâm cũng là bạn học của mình, mình thế nào cũng phải có liên quan...
“Diệp Lâm, cậu điên rồi hả?” Lư Sơ Tuyết hét chói tai, giống như Diệp Lâm không phải đánh cậu Cát, mà là đánh cô ta vậy.
Cô ta vốn định nịnh bợ cậu Cát và nhà họ Cát, để bước vào giới thượng lưu thương giới Yến Kinh.
Kết quả, ngay bước đầu tiên Susan đã không chịu phối hợp, tiếp theo là Diệp Lâm ra tay đánh cậu Cát.
Cái loại bạn học gì thế này? Sao cứ kéo chân sau cô ta mãi thế?
Diệp Lâm mặc kệ những người khác, lạnh lùng cảnh cáo cậu Cát: “Mày có nghe tao nói hay không?”
“Nghe rồi... nghe rồi...” Cậu Cát gật đầu liên tục như gà mổ thóc: “Mau buông tay đi... tay của tôi sắp gấy rồi...”
Răng rắc!
Khoảnh khắc Diệp Lâm buông tay ra, cổ tay của cậu Cát cuối cùng vẫn bị bẻ gấy.
“AI” Cậu Cát hét thảm một tiếng, lùi ra sau liên tục. “Cút!” Diệp Lâm lạnh lùng quát lớn.
“Mày... mày...” Cậu Cát nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539847/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.