Ngay sau đó, ông cụ Cát dụi mạnh mắt mình, hít hà một hơi, nhận ra được là hiểu lầm rồi.
“Diệp... Diệp tiên sinh...”
Ông cụ Cát giấy ra khỏi tay cháu trai, bước lên khom lưng, nói: “Đây chỉ là hiểu lầm thôi!”
Diệp tiên sinh? Nghe cách xưng hô kia và cả dáng vẻ khom lưng xin lỗi của ông cụ Cát, đám người ở hiện trường đều giật mình há to miệng.
“Diệp tiên sinh?” Lớp trưởng Đổng Kiến trợn mắt há hốc mồm, giống như là gặp quỷ: “Tên tội phạm lao động cải tạo Diệp Lâm kia trở thành Diệp tiên sinh khi nào vậy?”
Nếu là người khác gọi là Diệp tiên sinh thì cũng bình thường thôi, rốt cuộc thì đây chỉ là một xưng hô bình thường.
Nhưng ba chữ “Diệp tiên sinh” được nói ra từ trong miệng gia chủ nhà họ Cát thì lại mang một ý nghĩa khác.
Người có thể khiến cho ông cụ nhà họ Cát gọi là “tiên sinh” chắc chắn là phải có thân phận hơn người.
Huống chỉ ông cụ Cát còn tự mình khom lưng xin lỗi, khiến người ta càng thêm khó tin hơn nữa.
“Diệp tiên sinh...” Lư Sơ Tuyết mở to hai mắt nhìn, nín thở, giật mình như bị người ta bóp chặt cổ họng: “Không phải là anh ta từng ngồi tù năm năm sao? Sao có thể quen biết loại đại lão tầm cỡ gia chủ nhà họ Cát chứ?”
“Có phải là nhận sai người rồi không?”
Ngay lúc mọi người ở hiện trường đều có loại suy nghĩ này... “Diệp tiên sinh!”
“Là Diệp tiên sinh đấy hả!”
“Diệp tiên sinh, chúng tôi tới muộn rồi!”
Nhà họ Thôi dẫn đầu mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539853/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.