Ông cụ Cát đi nhanh ra đại sảnh lầu một. Ông ta nhìn ra ngoài, cảm thấy tê dại da đầu. Đúng là vừa ấn quả bầu xuống thì cái gáo lại trồi lên.
Mới vừa dàn xếp bên Diệp tiên sinh xong thì lại có một vị đại thần không thể trêu vào đến.
“Kim đại nhân, cơn gió nào thổi cô đến đây vậy?” Ông cụ Cát thay vẻ mặt tươi cười, căng da đầu đi lên chào hỏi.
Giờ phút này, bên ngoài tòa nhà, một đám thị vệ mặc đồng phục cẩm y vệ đứng thành hai hàng.
Dẫn đầu là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ngẩng đầu ưỡn ngực, trấn trụ toàn trường.
Cô ta chính là Kim Lũ Y, chỉ huy sứ Yến Kinh.
Cậu Cát đứng trước mặt Kim Lũ Y, tuy rằng trong lòng ham muốn sắc đẹp của cô ta, nhưng ngoài mặt lại không dám thất lễ, liên tục cười nịnh, chờ ở một bên.
Ông cháu nhà họ Cát dù có quyền quý, thì cũng chẳng thể nào so được với chỉ huy sứ Yến Kinh tam phẩm.
“Nghe nói ở đây có án mạng?” “Ông chủ Cát, tôi đang định hỏi ông là chuyện gì đây?” Kim Lũ Y một tay đè chuôi đao treo bên hông, lạnh lùng hỏi.
Ánh mắt sắc bén đảo quanh toàn trường, khiến cho mọi người không nhịn được cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt kia.
Nghe vậy, ông Cát hơi ngẩn người, sau đó trừng cháu trai mình một cái, thầm nghĩ lại là thằng nhãi này tự ý làm ra chuyện tốt.
Lúc này, cậu Cát nhăn nhó khuôn mặt, thật sự không ngờ là chuyện lại phát triển đến bước này.
Theo tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539859/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.