Trai chủ Tàng Bảo Trai là ông chủ thật sự sau màn. Ông ta là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, râu tóc muối tiêu, có vẻ hiền hòa.
Lúc này, trai chủ đang tiếp đãi ba người khách, bàn về vụ mua bán lớn kế tiếp. Nghe chưởng quầy chạy tới báo cáo tình huống, ông ta hơi nhíu mày. “Triệu đại tiểu thư đi với ai vậy?” Trai chủ hỏi.
“Hoa nha nội và Vương giáo đầu, hai người họ vừa nhìn là biết người ngoài nghề, không cần phải lo lắng gì nhiều. Nhưng mà...”
Đào chưởng quầy đổi giọng, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Diệp Lâm.
“Có thêm một người trẻ tuổi, bọn họ đều gọi là Diệp tiên sinh. Tôi vốn tưởng rằng cậu ta là người thường, kết quả cậu ta nhìn qua là biết bức tranh chữ Vương Hi Chi mà quản lý Giả mang đến là hàng nhái, còn tự tay viết ra một bức tranh chữ giống như đúc.”
Nghe vậy, đôi mắt trai chủ sáng lên: “Có loại kỳ tài như thế nữa hả? Người trẻ tuổi họ Diệp? Chưa từng nghe nói!”
Trai chủ lăn lê bò lết vài chục năm trong giới, nghe nhiều biết nhiều bậc thầy trong giới, đây mới là lần đầu nghe nói về người trẻ tuổi họ Diệp.
“Xem ra lần này nhà họ Triệu có chuẩn bị rồi mới đến.” Đào chưởng quầy sốt ruột nói: “Có nên hủy bỏ giao dịch kế tiếp hay không?”
“Nói là trai chủ có việc bận rồi, hơn nữa bên bán cũng không tới, được không?”
Dứt lời, Đào chưởng quầy nhìn lướt qua ba người khác ở đây.
Thấy ánh mắt của một người đàn ông trong đó, Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539879/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.