Vị sư phụ thứ mười một của Diệp Lâm từng là Dược Vương. Diệp Lâm không chỉ học được năng lực luyện đan chế dược, mà còn học được nhìn sơ qua là phân biệt được chất lượng và năm tuổi của các loại dược liệu.
Phương pháp nhổ cây của anh em nhà họ Mã giống như biến một đứa bé mười tuổi thành một ông cụ trăm tuổi.
Diệp Lâm thì ngược lại, biến già thành trẻ, khôi phục gốc nhân sâm kia thành lúc ban đầu.
Sự chênh lệch giữa nhân sâm trăm năm và nhân sâm mười năm có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Sau khi nhân sâm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, dù là người ngoài nghề như Triệu Uyển Đình thì cũng nhìn sơ qua là biết đây là hàng giả.
Mọi người ở hiện trường đều rất ngạc nhiên. Đám người Triệu Uyển Đình mặt mày ngạc nhiên hô to nguy hiểm thật.
Nếu không phải có Diệp Lâm xem lại thì chắc là lần này bọn họ cắn câu người ta nữa rồi.
“Ơ kìa..” Trai chủ cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ Diệp Lâm còn có chiêu thứ kia, thật sự là chưa từng nghe thấy.
Anh em nhà họ Mã thì cũng ngạc nhiên, đồng thời còn có tức giận.
Diệp Lâm không chỉ nhìn thấu kịch bản của bọn họ, còn vạch trần bọn họ ngay tại hiện trường, không nể mặt một chút nào.
“Nhãi ranh, mày muốn chết hả!” Tên cầm đầu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Triệu Uyển Đình tức giận vỗ bàn, nói: “Ông chủ Mã, Hà trai chủ, các ông muốn nói gì nữa không? Đây chính là dược liệu trân quý đủ cân đủ lượng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539883/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.