Linh chỉ nghìn năm?
Mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.
Lịch sử Đại Hạ cũng chỉ mới có năm nghìn năm ngắn ngủi.
Thế mà gốc linh chỉ này lại vượt qua một phần năm dòng sông lịch sử?
Khiến người không dám tưởng tượng!
Giờ phút này, Diệp Lâm cũng đứng bật dậy, nhìn chằm chăm sân khấu bán đấu giá.
“Linh chi nghìn năm?”
Diệp Lâm kích động đến mức run rẩy cả người, không ngờ hôm nay mình lại may mắn như vậy, mới vừa tới đã thấy được bảo vật hiếm có.
Trên đường đến đây, anh cho rằng có thể gặp được thiên tài địa bảo trăm năm là xem như đáng giá rồi.
Không thể ngờ được rằng thiên tài địa bảo ở đây thậm chí còn hiếm có hơn trong cả tưởng tượng của mình. Chỉ khởi điểm thôi là đã nghìn năm rồi!
Nếu nói nhân sâm là vua của bách thảo, thì linh chỉ chính là tiên thảo của tái sinh.
Có gốc linh chỉ này, thì dù không dùng đơn thuốc cứu mạng trước đó của Diệp Lâm, ông cụ Triệu cũng có thể kéo dài mạng sống thêm ba đến năm năm.
Hơn nữa, gốc linh chỉ này ngang dọc đều hơn một mét, độ dày nửa mét, to đến mức ngoài dùng cứu ông cụ Triệu ra, thì số còn lại có thể đủ để Diệp Lâm luyện đan dược nửa năm.
Diệp Lâm cực kì kích động, nhất định phải lấy được gốc linh chỉ kia.
“Trời ạ! Linh chỉ nghìn năm? Thật hay giả vậy?”
Lúc này, Hà trai chủ bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người.
Lúc nãy ở Tàng Bảo Trai, chỉ là dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539899/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.