“Đúng vậy!” Diệp Lâm bình tĩnh gật đầu.
Thấy không tìm lầm người, Hình Trung thay đổi sắc mặt, lạnh giọng cảnh cáo: “Nhãi ranh, thiếu gia nhà tao phái tao nói vài lời với mày, bọn tao vì gốc linh chỉ nghìn năm kia mới đến đây, hi vọng mày có thể từ bỏ ra giá, nể mặt nhà họ Trương Phụng Thiên bọn tao một lần.”
Nhà họ Trương Phụng Thiên?
Nghe vậy, Hà trai chủ mới vừa tỉnh lại lập tức thay đổi sắc mặt.
“Là nhà họ Trương - nhà giàu số một Phụng Thiên đấy hả?” Hà trai chủ giật mình hỏi.
“Ha ha...” Hình Trung cười ngạo nghễ: “Ngoài nhà họ Trương kia ra, thì trong cả Phụng Thiên, có ai dám tự xưng là nhà họ Trương nữa?”
Hà trai chủ nghe vậy thì vừa giật mình vừa sợ hãi. Giật mình là vì Diệp Lâm dám tăng giá lên đến năm tỷ. Sợ hãi là vì đối tượng tranh giá là nhà giàu số một Phụng Thiên.
“Được được được!” Hà trai chủ liên tục nhún nhường: “Chúng tôi đương nhiên phải nể mặt nhà họ Trương Phụng Thiên rồi. Chúng tôi sẽ không ra giá nữa...”
Theo Hà trai chủ, có thể thoát thân khỏi tranh giá mù quáng, còn có thể khiến nhà họ Trương nợ một lần ân tình, loại chuyện một mũi tên bắn trúng hai con chim này, tại sao lại không chứ?
“Câm miệng!” Diệp Lâm lạnh lùng cắt ngang lời nói nịnh nọt đối phương của Hà trai chủ: “Ông có tư cách nói chuyện hả?”
Hà trai chủ ngây người, lại thay đổi vẻ mặt, giật mình nói: “Không phải chứ, chẳng lẽ cậu còn định ra giá với nhà họ Trương Phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539903/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.