Con mãng xà khổng lồ nhô lên từ mặt đất làm bụi khắp bầu trời, tạo ra một mảng tối trên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trên tầng hai.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều sốc khi tận mắt nhìn thấy con mãng xà khổng lồ.
Ban đầu, nhiều người còn tưởng đó là một hiệu ứng đặc biệt, không thể là sự thật được.
"Làm sao có thể có con rắn lớn như vậy được?"
"Nó phải dài ít nhất vài trăm mét!"
"Nghe nói nhà họ Liễu ở Phụng Thiên đã thờ xà thần qua nhiều thế hệ!" "Không thể nào! Chắc chắn là hiệu ứng đặc biệt hoặc là ảo giác!"
Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, ánh mắt đều bị con mãng xà khổng lồ hấp dẫn, thậm chí quên mất cả sự nguy hiểm ban nấy.
“To quá..."
Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn con mãng xà khổng lồ với vẻ mặt không thể tin được, anh không ngờ trên đời lại có thể có một con mãng xà khổng lồ như vậy.
Với hình dáng này thì ít nhất cũng phải trăm tuổi, nếu có cơ duyên, sau này thậm chí có thể biến thành rồng. Đương nhiên, việc biến thành rồng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi.
"Khà khà khà..."
Bà Xà nở một nụ cười nham hiểm.
"Thế nào? Cậu cảm thấy thế rắn thần được nhà họ Liễu chúng tôi tôn thờ trong nhiều thế hệ thế nào?"
“Con rắn thần này đã hàng trăm tuổi rồi, lớn hơn cả tuổi của tôi đấy.”
"Tên nhóc, bây giờ cậu đã biết sợ chưa? Đáng tiếc, bây giờ sợ hãi cũng đã muộn rồi!"
Thấy Diệp Lâm rồi lại ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539916/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.