Đoàng! Một tiếng súng vang lên!
Diệp Lâm đang lo không tìm thấy đường đi trong đường ngầm. Tiếng súng vang lên vừa lúc dẫn đường cho anh.
Anh đi theo tiếng vang, quả nhiên là tìm thấy hai đám người.
Một đám là đám người Mạnh Chu Huyền, mới vừa lùi ra từ cửa chính, chuyển sang đi đường ngầm.
Một đám là người nhà họ Trương Phụng Thiên cũng có ý định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Tuy rằng đám người Mạnh Chu Huyền có số lượng đông hơn, nhưng mà đa số đều là nhân viên bưng bê hàng hóa, để lại số đông có thể đánh nhau ở bên ngoài chặn đường đội cận vệ Yến Kinh.
Ngay cả gã vệ sĩ riêng duy nhất cũng bị để lại chặn đường Kim Lũ Y.
Trương thiếu gia thấy có cơ hội phân một ly canh thì cũng xông lên.
Mạnh Chu Huyền tất nhiên là không đồng ý.
Hai bên không thỏa thuận được với nhau, lập tức lao vào đánh nhau.
“Trương thiếu gia, cậu làm như vậy có quá đáng không hả?”
Trong lúc hỗn chiến, Mạnh Chu Huyền có loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Bị đội cận vệ Yến Kinh đuổi đánh thì thôi đi, đến sau lại còn bị một thằng nhãi họ Diệp nhân lúc hỗn loạn cướp đoạt một gốc linh chỉ nghìn năm.
Bây giờ ngay cả nhà họ Trương Phụng Thiên cũng nhảy ra giữa chừng, muốn chia chỗ tốt.
Dường như hôm nay ai cũng dám dẫm một chân lên mình!
Chợ đen trải dài hai thủ đô mười ba khu, ông ta lại là chủ nhân của một trong các khu, có khi nào chật vật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539922/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.